Nhà tù Phú Lợi cũng như nhà tù Tân Hiệp hay các nhà lao khác như chí Hòa, Côn Đảo là những nơi giam cầm những chiến sĩ cách mạng. Khi vừa mới lên nắm quyền, chính quyền Diệm đã coi Phú Lợi là một trong những nhà tù quan trọng. Nhà tù Phú Lợi (nay ở phường Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương), trước đây được Mỹ-Ngụy xây dựng và gọi là “An Trí Viện”, nhưng thực chất đây là nhà giam, nhằm mục đích giam cầm những người tù chính trị yêu nước.
Chúng chia trại giam thành nhiều khu vực, như khu hành chánh, khu gia đình binh sĩ, khu An trí viện, Khu trại giam gồm có 3 trại: Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa. Cả 3 trại gồm 9 phòng đánh dấu theo thứ tự A, B… các trại ngăn cách nhau bằng bức tường kẽm gai dày đặc,hai bên vách theo chiều dài của trại có khoét cửa sổ, gắn song sắt, nhưng không có cánh cửa. Trong phòng dài mênh mông chỉ có hai dãy sàn bằng xi măng khá cao, hơi dốc dành cho hai dãy tù nằm gối đầu nhau. Mỗi trại chứa khoảng 300 đến 450 người tù hoặc 500 người. Và đây là là một trong những trại tập trung lớn nhất của bọn Mỹ-Diệm ở miền Nam. Số tù nhân lúc đầu đưa về Phú Lợi có 4 nữ và khoảng gần 100 nam, đến cuối năm 1957 tăng lên 3.000 tù nhân. Đến cuối năm 1958, số tù nhân lên đến 6.000 người trong đó có 1.000 tù nhân là nữ.
Kẻ thù dùng đến các nhục hình để tra tấn những người tù yêu nước. Ông Đào Văn Tiên một trong những nhân chứng của nhà tù Phú Lợi, bị ở tù 15 năm với 4 năm tù ở nhà tù Phú Lợi, 11 năm ở chuồng cọp Côn Đảo, nay là Phó Ban thường trực cựu tù chính trị bị địch bắt và tù đày tỉnh Bình Dương kể lại: “Những tên cai ngục của nhà tù Phú Lợi đặt ra 10 điều nội quy rất khắc nghiệt, bắt tù nhân phải thực hiện, ăn ngủ, nói năng, đi lại, và đến cái chớp mắt, cái nhìn nhau, hoặc cái giơ tay hay tiếng thở dài… nhất nhất đều phải theo điều chúng quy định. Chúng cô lập, hạn chế mọi sinh hoạt bình thường nhất của con người”.
Ông Đào Văn Tiên (Phó Ban thường trực cựu tù chính trị), cựu tù chính trị Nhà tù Phú Lợi (Ảnh: Hoàng Hùng)
Trong gian nhà nhỏ ở TX. Thủ Dầu một, người tù chính trị của một thời ở nhà tù Phú Lợi đã cùng sát cánh với các đồng chí của mình đấu tranh với kẻ thù, nay trông ông thật bình dị. Ông kể: Với những thủ đoạn, vừa khủng bố, vừa mị dân, Mỹ-Diệm hy vọng rằng sẽ dễ dàng chinh phục được trái tim và khối óc của những người yêu nước, những người cộng sản. Nhưng sự thực, chúng đã lầm. Tất cả những cảnh tra tấn, dã man, dày ải, cực hình… cũng không làm suy sụp ý chí chiến dấu của anh chi em trong tù. Nên chỉ trong một thời gian ngắn các đảng viên ở các trại đã tổ chức được đường giây liện lạc với nhau, các nhóm đảng viên các chi bộ bí mật lần lượt được thành lập. Và đầu năm 1958, Đảng ủy Trung tâm Phú Lợi được thành lập, gồm có một số đồng chí: Vũ Duy Hạnh (nguyên bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một), Nguyễn Văn Trung…
Giọng ông Tiên đầy xúc động: “Những năm tháng trong lao tù của chế độ Mỹ-Ngụy, các tù chính trị đã có tổ chức bí mật của Đảng ta chỉ đạo. Ban đại diện, Tổ tâm giao, hoặc đôi bạn đồng hương ở từng trại giam làm nòng cốt đấu tranh với kẻ thù đòi cải thiện đời sống, chống đàn áp, chống tra tấn tù nhân.”
Sự kiện của ngày 1 tháng 12 năm 1958.
Bên ấm trà mạn trong khu vườn yên tĩnh của cuộc sống bình yên hôm nay, ông Đào Văn Tiên kể với chúng tôi sự kiện ngày mùng 1 tháng 12 năm 1958 như câu chuyên còn tươi mới hôm qua, mà cả loài người yêu chuông hòa bình phải run sợ trước những thủ đoạn thâm độc của chế độ Mỹ-Ngụy. Đó là như thường lệ như mọi năm, Mỹ-Diệm tổ chức 4 đợt đày tù nhân “loại A” (tù chính trị – PV) ở các nhà tù trong đất liền ra Côn Đảo vào những tháng 3, tháng 6 tháng 9 và tháng 12 dương lịch. Trại giam Phú Lợi sau khi phân loại 450 tù nhân loại A là đối tượng bị đày ra Côn Đảo vào cuối tháng 11 năm 1958, với ý đồ bí mật, thủ tiêu tù nhân trong chuyến đi này.
Theo kế hoạch mỗi tù nhân bị đày sẽ được nhận khẩu phần bánh mì (có trộn thuốc độc) và thức ăn kèm theo. Mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất vào ngày 28 tháng 11 năm 1958, nhưng liên tiếp những ngày này biển động mạnh, tàu không ra được vùng biển Vũng Tàu-Côn Đảo. Không từ bỏ dã tâm, Mỹ-Diêm thực hiên âm mưu hãm hại tù nhân Phú Lợi trong bối cảnh khác. Đó là ngày 30 tháng 11 năm 1958, là ngày chủ nhật, trại giam vẫn thực hiện “ăn tươi” của tù nhân, gồm bánh mì, thịt bò. Để đủ khẩu phần ăn ngoài số bánh mì cũ (có thuốc độc), chúng trộn lẫn bánh mì mới vào nhau và cấp phát cho tù nhân. Số tù nhân bị ngộ độc tăng nhanh, đau bụng, nôn mửa, co quắp… Đên ngày 1 tháng 12 năm 1958, số tù nhân bị ngộ độc tăng lên hàng trăm người, số nằm hôn mê bất tỉnh… Số tù nhân bị bệnh nặng, bị địch khiêng ra khỏi trại và không thấy được chuyển lại Phú Lợi nữa.
Mô hình tra tấn nhà tù Tân Hiệp (Ảnh: Hoàng Hùng)
Giọng kể của ông Tiên có phần xúc động: “Nhưng với tinh thần kiên cường, bất khuất, Đảng ủy trại giam quyết định đấu tranh công khai trực tiếp, các tù nhân Phú Lợi đã đoàn kết, anh dũng đấu tranh như: tung nóc nhà giam, phát loa phong thanh kêu cứu trong ngày bi thảm của ngày 1 tháng 12 năm 1958. Thông tin Mỹ-Diệm đầu độc tù nhân đã được lan truyền khắp nơi. Đầu tiên nhân dân xã Phú Lợi nổi dậy phối hợp với tù nhân Phú Lợi đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ-Diệm. Chỉ sau một tháng, vụ đầu độc ta đã nhân được liên tiếp nhiều bức điện của các tổ chức quốc tế: Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Hội Luật gia Thế giới… Trong khi đó, ở các địa phương trên cả nước đã dấy lên phong trào hướng về Phú Lợi, từ tiếng gọi căm thù, tiếng gọi đau thương “tuần lễ thi đua” vì Phú Lợi và miền Nam ruột thịt, của Ủy Ban đấu tranh Trung ương chống vụ đầu độc ra đời đã làm bừng lên một phong trào thi đua trên công xưởng, nông trường, hợp tác xã…
Ông Tiên cũng cho biết thêm: Sau vụ đầu độc, một chiến dịch khủng bố trắng cũng đã được địch thực hiện. Chúng tiến hành di chuyển các tù nhân đi bệnh viện và các phần tử nguy hiểm trong vòng trật tự, trường hợp nếu có sự phản ứng của phạm nhân thì phải áp dụng biện pháp cứng rắn di chuyển cho kỳ được. Qua 15 năm bị địch bắt và tù đày, qua các nhà lao của Mỹ- Ngụy, nhưng gọing ông Tiên vẫn xúc động và đầy tự hào: “Dù bị tra tấn rất dã man, nhưng các anh em tù chính trị vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, của những người yêu nước”.
Theo ông Tiên thì nhà tù Phú Lợi thực chất là trại cải huấn, giết người bằng hình thức kiểu mới, không chỉ hành hạ bằng thể xác, bằng đầu độc mà bằng cả tinh thần. Nhà tù này tồn tại suốt 8 năm (từ 1957 đến 1964) và được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Tại đây, trong nơi giam cầm khắc nghiệt của nhà tù, Chi bộ Đảng cộng Sản Việt Nam được thành lập, lãnh đạo tù nhân, từng bước đấu tranh với kẻ thù. Chính vì những giá trị lịch sử vũng như ý nghĩa chính trị quan trọng, khu di tích nhà tù Phú Lợi đã được Nhà nước xếp hạng công nhận di tích cấp quốc gia.
Cô Phan Thị Mến, thuyết minh viên của Khu di tích Nhà tù Phú Lợi (Bình Dương) cho biết: Những ngày hè, hay các ngày lễ lớn của đất nước, các đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan và cắm trại ở Khu di tích lịch sử là rất đông. “Các em đến đây tìm hiểu về tinh thần bất khuất của những người tù chính trị, những người tù cộng sản khi bị địch bắt và tù đày đã anh dũng và không khoan nhượng với kẻ thù. Và đây cũng là những bài học sống động nhất, đem lại cho các em nhiều giá trị về cuộc sống cũng như tinh thần yêu nước của cha ông”.
Trời miền Nam những ngày này đang vào độ mùa khô, nhưng những sắc nắng ửng hồng cho một ngày mới thanh bình và hạnh phúc. Vâng, trong tôi vẫn có những cảm nghĩ, dân tộc Việt Nam, mỗi một thế hệ đều có tình yêu đất nước theo cách của mình. Và những tấm gương hy sinh của các chiến sĩ cách mạng của các nhà tù Phú Lợi, Tân Hiệp vẫn còn đó như bức tường thành tạc vào trời xanh sừng sững và uy nghiêm, thiêng liêng và thành kính để cho kẻ thù phải khiếp sợ. Chính họ đã để lại cho những thế hệ trẻ như chúng tôi những bài học về tình yêu Tổ quốc và lý tưởng cách mạng của ngày hôm qua.





